Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Hồi ức của người xây dựng Nhiệt điện 3/2 trong hang núi
 
2019-04-08 10:07:33

Trong sáng sớm tinh mơ, chúng tôi bên nhau bước đi hối hả để cố xua đi cái rét miền núi lúc mời sương. Sương trên ngọn cây, sương thấp thoáng trên đường, chúng tôi như đi trong mây… Một thoáng mộng mơ chợt đến, tôi ngẩng lên nhìn, núi lớp lớp giăng dài thành những vòng cung to nhỏ, thỉnh thoảng như chắn ngang con đường vào Mỏ Apatit Cam Đường mà chúng tôi đang đi. Trời đẹp và thanh bình quá! Chúng tôi chợt nhớ đến quê hương…

Nơi ấy - có lẽ giờ đây trong lúc sương mù che phủ, lũ giặc Mỹ đang gieo rắc chết chóc, đau thương. Nơi ấy - bao nhiêu đồng đội của chúng tôi - những công nhân Nhà máy Điện Vinh đang lao động dưới mưa bom bão đạn vì một mục tiêu lớn lao: “Xây dựng nguồn điện vững chắc để phục vụ cho công cuộc chống Mỹ lâu dài”.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược đó, kế hoạch “Di chuyển một cỗ lò, máy của Nhiệt điện Bến Thuỷ lên lắp vào hang núi ở Anh Sơn” đang được gấp rút triển khai trên quy mô lớn. Giờ đây trong hang đá ở miền Tây Nghệ An, chắc đang sôi động không khí hào hùng của những người công nhân ngành Điện, những người đang nung nấu một quyết tâm lao động cho dòng điện trên quê hương vì “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”.

Sau trận đánh ác liệt vào Nhà máy Điện Vinh ngày 04/6/1965, giặc Mỹ lại tiếp tục oanh kích vào Nhà máy không biết bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu bom đạn giặc Mỹ đã trút xuống khu vực Bến Thuỷ, hòng xoá đi Nhà máy Điện - nơi mà đêm đêm ánh đèn vẫn sáng, vẫn có tiếng máy rì rầm, làm yên lòng những chiến sỹ trên bến phà, trên trận địa và cả bao nhiêu người ở các miền quê đang ngóng về. Giặc Mỹ cũng hiểu điều đó, nên cứ sau mỗi lần ta cố gắng phục hồi, phát điện, chúng lại đánh phá với ý muốn xoá đi nguồn sáng, niềm tin ở ngã ba lịch sử này. Dù Nhà máy đã cố hết sức mình, dù Tỉnh, Thành phố đã huy động các cơ quan, nhân dân địa phương ngày đêm bao che Nhà máy, nhưng tổ máy Tuabin số 2 đã bị đánh hỏng: vỏ máy, bệ đỡ… bị vỡ và rôto ở bên trong cũng bị hư hỏng nặng nề. Gối đỡ, bệ máy có thể chữa được, nhưng rôto (phần ruột quay của máy) lúc này không thể khắc phục được.

Để hoàn thành Nhà máy Nhiệt điện 3/2 ở trong hang núi, chỉ có thể mượn tạm rôto tuabin của Nhà máy Điện Lào Cai - người anh em sinh đôi với Nhà máy Điện Vinh, món quà vô cùng quý giá của tình hữu nghị Việt-Xô. Hai nhà máy có cùng cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật thiết bị giống nhau đến từng chi tiết... Và chính vì thế, những thương tích, đau đớn do giặc Mỹ gây ra trên cơ thể Nhà máy Điện Vinh chỉ có thể được hàn gắn, bù đắp bằng sự chia sẻ, ân tình từ Nhà máy Điện Lào Cai. Trong thời gian lịch sử này, để làm cho tổ máy Tuabin số 2 của Điện Vinh lại hồi sinh trong hang đá Huyền Trung, chỉ trông chờ vào sự chi viện của Nhà máy Điện Lào Cai.

Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện 3/2 là mục tiêu chiến lược của Nhà máy Điện Vinh trong lúc này, đó cũng là mục tiêu chung của toàn ngành Điện, vì vậy mọi thủ tục hành chính để xin thiết bị của Nhà máy Điện Lào Cai được Cục Điện lực giải quyết chóng vánh.

Đoàn công tác của Nhà máy Điện Vinh đến Lào Cai vào ngày 01/02/1968, được Nhà máy Điện Lào Cai đón tiếp niềm nở. Việc kiểm tra hàng tồn kho và những thứ chưa dùng để chi viện cho Điện Vinh lập tức được triển khai ngay. Tôi còn nhớ rõ anh Thái Huy Bảng, lúc đó là Trưởng Phòng Vật tư của Nhà máy Điện Lào Cai, đã làm việc cả ngày, đêm... cố gắng vận dụng mọi cách để thoả mãn tới mức cao nhất yêu cầu của Điện Vinh. Với anh, ngoài nhiệt tình của người cán bộ Nhà máy bạn, còn có cả tình cảm quê hương.

Riêng hạng mục "rôto tuabin" là vấn đề phải tranh luận nhiều. Tháo rôto tuabin là loại ra khỏi vận hành 1 trong 2 tổ máy của Lào Cai. Khi sự cố, lúc quá tải, Nhà máy biết xoay xở thế nào? Tháo rôto mang đi là vấn đề mà bất cứ người quản lý nào cũng thấy lòng dạ mình quặn đau. Vì thế, nhiều đề xuất được phản ánh về Cục, nào là tập trung các chuyên viên, thợ bậc cao để cố chữa rôto hỏng, nào là gọi sang Liên Xô xin các phụ tùng thay thế… Nhưng tất cả các ý kiến đề xuất đều đã được nghiên cứu kỹ từ trước và Cục Điện lực đã rất thận trọng khi đưa ra quyết định này, đó là quyết định đúng đắn và không thể thay đổi.

Khi đã thông suốt với nhiệm vụ Cục giao, Nhà máy Điện Lào Cai triển khai ngay công việc. Sau cuộc họp giữa 2 đoàn, đồng chí Hoàng Luật - Giám đốc Nhà máy Điện Lào Cai triệu tập ngay cuộc họp cán bộ, công nhân các ngành liên quan để phổ biến mục đích chính trị của nhiệm vụ chi viện cho Nhà máy Điện Vinh. Khi đã thông cảm và hiểu được những hy sinh mất mát, những khó khăn, gian khổ mà những người anh em Điện Vinh, nhân dân 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đang ngày đêm phải gánh chịu, sự trông chờ vào những thiết bị phụ tùng bổ sung..., những người công nhân Nhà máy Điện Lào Cai đã vào cuộc với tất cả nhiệt tình và ý chí chiến đấu thực sự. Một công trường được mở ra tại Phân xưởng Tuabin - Nhà máy Điện Lào Cai: “Tháo rôto máy 2, đưa vào Nghệ An”.

Sau mấy ngày làm việc với lãnh đạo Nhà máy Điện Lào Cai, công việc đã triển khai thuận lợi. Anh Kinh, anh Tuấn, anh Liêm... ra về, chỉ để tôi và anh Lạc - cán bộ Phòng Vật tư ở lại để nhận hàng, đóng gói chờ ngày giao cho Đội vận chuyển.

Đóng gói rôto tuabin để vận chuyển trong điều kiện bình thường đã khó, để vận chuyển trong điều kiện chiến tranh ác liệt là một vấn đề quá lớn. Đường sá hư hỏng, ổ voi, ổ trâu, cầu phà yếu hẹp, máy bay giặc Mỹ ngày đêm rình rập đánh phá. Trên đoạn đường gần 400km, bao nhiêu trở ngại, nguy hiểm đang giăng bẫy ngày đêm. Tôi nhớ rõ như in trong đầu lời dặn của đồng chí Giám đốc Nguyễn Thành Long: "Đắc phải đóng gói, bảo vệ rôto an toàn tuyệt đối. Ngay cả khi rủi ro, xe bị máy bay đánh đổ xuống vực, rôto vẫn phải an toàn, để rồi cẩu lên mà dùng…!".

Theo sự phân công của cấp trên, việc gia công thùng đựng rôto tuabin được giao cho Mỏ Apatít Cam Đường đảm nhận. Việc gia công vỏ thùng thực hiện tại Xưởng Cơ khí của Apatit Cam Đường, vì vậy trong nhiều ngày chúng tôi phải lặn lội cuốc bộ từ Nhà máy Điện Lào Cai vào Cam Đường, như sáng nay. Mỏ ngừng hoạt động, các loại vật liệu trong kho có nhiều. Những thứ cần thiết cho thùng đựng rôto đều có, vấn đề bây giờ là thiết kế. Căn cứ vào kích thước rôto, khoảng cách 2 gối trục, tôi đã thiết kế thùng đựng. Thùng được chia thành 2 nửa: nửa trên và nửa dưới, các cạnh thùng bằng thép L100 và L75. Mặt dưới và 2 mặt bên chia ô, có giằng chéo. Hai đầu, ở vị trí gối đỡ được hàn giá để đặt gối đỡ bằng gỗ. Gối đỡ được chọn bằng gỗ lim, 2 thanh gỗ cắt đúng kích thước, được ghép úp vào nhau, đưa lên máy tiện, tiện lỗ theo đúng đường kính trục + 5mm. Sau khi tiện xong, tách 2 thanh ra, bào đi một ít, để tạo khe hở, xiết chặt gối đỡ.

Để tăng cường an toàn, cạnh thùng khá lớn so với đường kính rôto. Theo hình dáng côn của rôto, các khoảng trống được gia cố các giằng chéo theo hình đa giác. Khác với trường hợp bình thường, việc định vị không cho rôto trượt dọc được quan tâm đúng mức. Vì vậy, 2 giá đỡ được hàn các thanh chống vào 2 nắp đầu thật chắc chắn, để trong mọi trường hợp chấn động, 2 gối đỡ không thể xê dịch. Nửa dưới, sau khi gia công xong, đóng gỗ và nẹp thép ở mặt dưới. Nửa thùng phía trên cũng giống nửa dưới, chỉ khác vài chi tiết ở bộ phận xiết gối đỡ.

Việc tháo máy và đóng thùng phải phối hợp đồng bộ. Khi thùng đóng xong đưa ra Nhà máy, thì rôto cũng đã sẵn sàng để cẩu ra. Khi nửa thùng phía dưới được đặt vào vị trí dùng để sửa chữa tuabin ở tầng dưới, nhiều ý kiến bàn tán: "Vĩ đại quá!”, “Thế mới an toàn chứ!”, “Tốn kém quá!”... Các đồng chí cán bộ kỹ thuật Nhà máy bạn cùng tôi đưa bản vẽ rôto tuabin ra đối chiếu, kiểm tra từng chi tiết của thùng. Khi thấy không gian của thùng giành để đặt máy hoàn toàn phù hợp, không có gì trở ngại, mọi vật liệu để bao gói đã sẵn sàng, đầy đủ, chúng tôi xin lệnh cẩu rôto đặt vào thùng.

Giây phút ấy thật cảm động, những người có mặt, từ lãnh đạo đến công nhân không dấu được tình cảm, xúc động trên nét mặt. Lệnh phát ra, cần trục hoạt động, bạt đậy được dỡ ra, đồng chí công nhân móc cáp, cần trục đưa đòn gánh vào khu vực máy 2. Đồng chí thợ cả đích thân móc cáp từ trục rôto vào đòn gánh, lặng lẽ ra tín hiệu điều chỉnh cần cẩu, nhấc rôto ra, đưa xuống phía thùng. Khi rôto hạ xuống gần, Bác thợ cả ra lệnh dừng, các đồng chí công nhân giữ yên rôto. Bác lấy 2 miếng dạ đã bôi mỡ, lần lượt quấn vào 2 chỗ quay của trục, cẩn thận buộc lại bằng băng vải. Xong, rôto được lệnh từ từ hạ xuống 2 gối đỡ tạm bằng gỗ. Chúng tôi kiểm tra khoảng cách từ từng chi tiết của rôto đến các chi tiết của thùng, khoảng cách ấy phải đảm bảo an toàn cho rôto trong cả trường hợp thùng bị biến dạng do ngoại lực. Khi đã yên tâm với tình trạng rôto trong nửa thùng dưới, chúng tôi cho quấn các tấm bìa mỏng (cactong prét pan) để bảo vệ cánh quạt. Bên ngoài lớp bìa mỏng lại quấn những tấm cactong a-mi-ăng dày hơn. Các tấm bìa được buộc chặt bằng băng vải, dây gai… Các bạn chẳng tiếc gì để bao gói cho cỗ máy thân thương được êm ấm trên chuyến đi xa, đầy gian khổ.

Việc quan trọng trong lúc này là xiết tấm ép, để 2 nửa cô-li-ê gỗ ôm trục sao cho thích hợp, rôto có thể quay khi cần thiết, mà không lỏng quá tạo nên sự lắc. Tấm ép này sau khi xiết, được cố định vào giá đỡ trên nhờ các rãnh trượt. Nửa trên của thùng cũng được kiểm tra như nửa dưới. Khi rôto đã yên vị trong nửa dưới, nửa thùng phía trên được lật úp và cẩu lên để đậy lại. Giữa 2 nửa, có các định vị để hàng lỗ quanh miệng trùng khít nhau. Quan trọng nhất trong việc định vị, là định vị giá đỡ trục: các lỗ phải trùng khít nhau và các nửa giá đỡ cũng hoàn toàn trùng khít. Cám ơn những người cán bộ, công nhân Mỏ A-pa-tit Cam Đường, với bàn tay lành nghề và tấm lòng với dòng điện trên quê hương Xô Viết, họ đã gia công chính xác chiếc thùng đặc biệt này. Khi nắp trên từ từ úp xuống, theo tín hiệu của người thợ cả sửa chữa tuabin, mọi con mắt đổ dồn vào tay mấy người theo dõi định vị. Việc đậy nắp diễn ra suôn sẻ, việc mấu chốt lúc này là bắt các bulong liên kết thanh ép gối đỡ trục với giá đỡ ở phần trên. Tiếp đến là bắt các bulong liên kết hai nửa thùng. Khi xiết chặt bulong liên kết, thùng đậy đã thành một khối. Tuy nhiên ở 2 mặt đứng, các thanh thép đều là 2 nửa nối nhau. Để thùng được chắc chắn, đồng đều tất cả các hướng, hai mặt đứng được gia cố thêm các thanh chống và thanh chéo suốt từ cạnh này đến cạnh kia. Kết thúc công đoạn này, rôto đã như một con quay nằm giữa một khối hộp cực kỳ vững chắc. Công việc cuối cùng là bắt chặt vỏ ngoài bằng tôn và gỗ dày 3cm. Ta có thể hình dung, rôto nằm trong chiếc hộp, mà mỗi mặt hộp là một khung hình hộp, được chồng chéo để không bị biến dạng khi bị tác động bởi lực lớn. Chiếc thùng có thể dựng đứng và rôto vẫn ổn định trong tư thế đó.

Đóng gói xong, thùng được kẻ sơn các ký hiệu đánh dấu và ký hiệu quy ước, tuyệt không có một chữ nào chứng tỏ đây là máy móc và càng không thể tìm ra địa chỉ nơi đến ở trên thùng.

Một đoàn cán bộ có nhiệm vụ chở rôto về đã có mặt ở Lào Cai. Trong đoàn, tôi nhớ hình như có các anh Đậu Hồng Thái, anh Thưởng, anh Quỵnh… Bàn giao hàng cho các anh, tôi lên đường về với Công trường 247, công việc đang chờ, khối lượng công việc thì nhiều, mà lực lượng tổ Thiết kế Điện khá mỏng.

Một thời gian dài trên đường chinh chiến, bằng sự khôn khéo của các tay lái dũng cảm như đồng chí Đản, đồng chí Đào… đêm đi, ngày tránh, vượt qua bao trọng điểm ác liệt, hàng đã về điểm tập kết an toàn.

Ngày lắp máy thật sự là ngày hội trên công trường. Trong điều kiện đảm bảo bí mật, không cờ hoa khẩu hiệu, nhưng mọi người đổ về trước cửa chính của hầm. Xe chở thùng rôto từ từ bò lên đường dốc bên vách đá, trong ánh mắt hồ hởi của mọi người. Khi xe dừng đúng vị trí sân sửa chữa ở đầu gian máy, nhìn vỏ ngoài với những vết xây xát nhẹ, không một thanh nào bị cong vênh, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến khi các bulong đã tháo hết, dưới sự chỉ huy của đồng chí thợ bậc cao Trương Quang Thâm (sau này là Anh hùng Lao động), nửa thùng phía trên được cẩu chân dê nhấc ra, các tấm bìa, giấy bọc được tháo hết. Nhìn ánh thép từ các tầng cánh quạt ánh lên dưới ánh đèn, tôi tách ra khỏi anh em, đứng vào góc khuất của vách hang, tôi để yên cho những giọt nước mắt sung sướng chảy dài xuống má…

Nhiệm vụ khó khăn mà lãnh đạo giao cho, chúng tôi đã hoàn thành, góp phần vào việc xây dựng Nhiệt điện 3/2 trong hang núi - một kỳ tích của giai cấp công nhân, của những người làm điện dâng lên Tổ quốc trong cuộc chiến tranh chống giặc Mỹ, thống nhất đất nước.


         Nguyễn Hữu Đắc - Nguyên Trưởng phòng Kỹ Thuật Nhà Máy Điện Vinh (Theo Kỷ yếu Công ty Điện lực Nghệ An)

 

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home