Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Kỷ niệm về cơn bão của tình đoàn kết! (Truyện ngắn viết hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập TTCSKH)
 
2020-09-24 19:56:03

Tháng 8/2016, cơn bão số 3 (Bão nhiệt đới Dianmu) bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta. Đây là cơn bão đầu tiên CBNV Trung tâm Chăm sóc khách hàng ứng trực bão, kể từ ngày Trung tâm khai trương dịch vụ (18/1/2015).

Ngày hôm đó, Trung tâm Chăm sóc khách hàng đang bố trí 01 đoàn công tác cho đội ngũ giao dịch viên học tập thực tế công tác quản lý vận hành, kinh doanh dịch vụ khách hàng tại Công ty Điện lực Hòa Bình.

Sau khi nhận được lệnh sản xuất từ Lãnh đạo Trung tâm, chiều 19/8/2016, đoàn công tác kết thúc sớm chuyến học tập thực tế và di chuyển từ Hòa Bình về Trung tâm Chăm sóc khách hàng (Thửa số 2 – VP1 – Bán đảo Linh Đàm –Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội) để ứng trực bão số 3.

Nội dung câu chuyện như sau:
 “- Đây là cơn bão đầu tiên từ ngày Trung tâm thành lập A Quảng nhỉ? Nghĩa quay sang nói với tôi.
- Uhmm, đúng đó em, cơn bão đầu tiên đó. Tôi trả lời.
- Trời ở đây mưa to quá, e vừa điện về thấy bảo Hà Nội trời bắt đầu mưa Anh ạ. Phương Thuỳ ngồi dưới xe nói vọng lên.
- Vậy hả! tôi đáp.
Trời Hoà Bình mưa mỗi lúc một to hơn, tiếng lốp bốp của hạt mưa đập mạnh vào khắp thân xe ôtô 29 chỗ đang chạy. Cái gạt nước kính trước của bác tài xoay nhanh hết tốc độ mà không sao gạt hết nước. Thi thoảng tiếng sấm đánh vang trời, dải tia sáng trắng lóe lên “soẹt soẹt” giữa bầu trời tối làm các thành viên trong xe ôm trầm lấy nhau vì sợ. Hai bên đường không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy mưa đen trời.
- Mới có 05 giờ chiều mà trời đã tối sầm anh nhỉ. Một thành viên trong xe than thở.  
- Còn bao lâu nữa thì về đến Trung tâm, bác tài ơi? Tôi hỏi.
- Chắc còn khoảng một giờ nữa Sếp ạ. Bác tài xế trả lời.
Vậy là còn một giờ nữa mới về đến Hà Nội, một giờ nữa mới có thêm 20 anh chị em tăng cường hỗ trợ ca trực. Tôi lẩm bẩm với mình, tôi bồn chồn, lo lắng.


 
Đoàn công tác TTCSKH chụp ảnh kỷ niệm tại Phòng giao dịch - Công ty Điện lực Hòa Bình (18/8/2016)

Chuyến công tác đưa anh chị em CBNV Trung tâm đi học tập thực tế tại Công ty Điện lực Hoà Bình kết thúc sớm hơn so với dự định vì bão. Vì tôi là người lớn tuổi nhất đoàn nên có bạn gọi tôi là anh, người gọi tôi là chú, và đáp lại tình cảm của các thành viên trong đoàn, một cách gần gũi, thân thiện tôi thống nhất với thành viên trong đoàn gọi là “Bọn trẻ”, “Tụi trẻ”. Tụi trẻ háo hức lắm khi có lịch đến Điện lực học tập, trao đổi kinh nghiệm, vì đó là lần đầu được trải nghiệm công tác quản lý vận hành, kinh doanh dịch vụ thực tế tại đơn vị. Chúng tôi đã xây dựng cả một chương trình, kế hoạch học tập chi tiết theo kịch bản mà Trung tâm đã định hướng. Vậy mà, bão vào, chúng tôi buộc phải về sớm hơn dự định.

- Em vừa gọi Trưởng ca báo là do ảnh hưởng của bão nên nhiều khu vực bị sự cố lắm Anh ạ. Cuộc gọi vào tổng đài bắt đầu tăng rồi Anh.
- Anh đang xem biểu đồ đây rồi. Tôi trả lời Quân.
Chuyến xe không còn tiếng hát, tiếng cười giòn giã vì những câu chuyện hài hước như mọi khi nữa. Thay vào đó là thông tin nóng hổi cập nhật tình hình ca trực ở cơ quan.
- Chị Tâm được 80 cuộc rồi này, đã có kỷ lục mới, tổng đài lên trên 1.000 cuộc gọi vào rồi. Tiếng anh chị em trên xe xôn sao bàn luận.
- Báo cáo Giám đốc, đoàn xe đang về, còn khoảng một giờ nữa thì về đến Trung tâm ạ. Sẽ tăng cường toàn bộ 20 anh chị em trên xe vào ca trực (nghe line) tiếp nhận cuộc gọi khi về đến cơ quan ạ. Đội giao dịch viên đi ca sáng, Phòng đã tăng cường theo lệnh của Giám đốc ạ.
- Tốt! Bảo bác tài chạy cẩn thận, trời mưa đường trơn. Báo anh em là đơn vị đã chuẩn bị hậu cần rồi nhé. Giám đốc dặn dò tôi.
Bão đã về. Phù! Nó đã về thật rồi! Tôi nói nhỏ với chính mình. Cơn bão này không giống như các cơn bão khác mà tôi từng trải qua. Cái cảm xúc khó tả của một người đã lăn lộn với nhiều cơn bão của ngành điện. Vì đó là cơn bão đầu tiên kể từ ngày thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng - Điện lực miền Bắc. Nó là cơn bão đầu tiên với tôi ở cương vị này – Trưởng phòng chăm sóc khách hàng, quản lý hơn 70 CBNV chăm sóc dịch vụ điện cho hơn 40 triệu người dân, hơn 9 triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc. Bão về, nó là thuốc thử cho năng lực hệ thống tổng đài, hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm và đó là thuốc thử cũng là thuốc thử cho những nỗ lực đào tạo, rèn luyện của CBNV trong 06 tháng qua (kể từ ngày Trung tâm đi vào hoạt động). Cơn bão sẽ là thước đo của sự đoàn kết, sự cống hiến của các cá nhân với tập thể, là sự thử lửa với công tác phối hợp giữa Trung tâm Chăm sóc khách hàng với các đơn vị Điện lực, là minh chứng cho giá trị cốt lõi văn hoá doanh nghiệp EVNNPC: “Hợp lực - Chia sẻ”.



Mưa lớn làm đổ cây (Ảnh minh họa)

- Báo cáo Trưởng phòng, nhiều sự cố lắm ạ. Mất điện hầu hết khu vực Đông Bắc, cuộc gọi vào đang tràn ạ.
- Xe còn nửa tiếng nữa về đến nơi Trưởng ca nhé. Trưởng ca ghi đủ thông tin sự cố trên bảng tin phần mềm CSKH (CRM) cho Anh chị em có thông tin trả lời khách hàng nhé. Chỉ đạo anh em sử dụng câu mẫu báo sự cố Giám đốc đã duyệt nhé. Tôi gấp gáp trả lời Trưởng ca điều hành ca trực.
- Dạ, Giám đốc đang trực tiếp chỉ đạo dưới ca ạ. Trưởng ca báo cáo thêm.
Gió bên ngoài rít ngày một mạnh thêm, đường Hà Nội vắng không còn xe chạy nữa. Hai bên đường cây cối nghiêng ngả vì gió lớn. Bão vào lần này lớn quá.
- Đến Trung tâm rồi các Anh chị em ơi. Một bạn trẻ lớn tiếng thông báo.
- Vào “Cứu tổng đài” thôi anh em ơi! Đi đê. Đi đê!
Các thanh niên trẻ trong đoàn công tác từ xe lao nhanh vào Tổng đài không kém gì tốc độ gió bão. Không thấy vẻ mặt buồn dầu của tụi trẻ vì kết thúc chuyến học học tập sớm. Mà tụi trẻ hoan hỉ lắm, tụi nó vui, tụi nó cười như được cống hiến tuổi trẻ, sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cho đơn vị. Tôi thấy yêu tụi trẻ làm sao. Tôi cười tủm và chạy theo chúng.
- Mũ Trưởng phòng ơi, mưa to quá!
- Không cần đâu. Quân ở lại xe, báo bác tài thong thả chuyển hết đồ cho anh em xuống nhé.
- Còn Tổng đài thì sao ạ? Quân hỏi tôi với ánh mắt rất sốt ruột.
Tôi đang định nhấc điện thoại gọi sự trợ giúp từ bộ phận hậu cần trực sẵn ở cơ quan thì thấp thoáng thấy bóng dáng của mấy chị em: Hay quá, đây rồi, Đinh Oanh - em giúp mang đồ xuống nhé.  
- Vâng Anh. Đinh Oanh đáp và cùng mấy chị em nhanh chóng chuyển đồ xuống xe.
- Trưởng phòng và anh em về, mừng quá. Tổng đài được cứu rồi. Trưởng ca Tô Hường vui mừng nói.

Tôi nhìn xung quanh ca trực, đã kín bàn line tầng 1, kể từ ngày thành lập Trung tâm đến giờ, chưa hôm nào lại nhiều anh em đi ca như thế, cũng chưa bao giờ tôi thấy không khí làm việc lại hăng say, gấp gáp như thế. Màn hình biểu đồ cuộc gọi nhảy xanh, đỏ, vàng thay đổi liên tục. Tất cả đều rất hối hả!

Điều đọng lại nhất trong ký ức của tôi từ khoảnh khắc đó đến giờ, đó là sự trưởng thành, tiến bộ vượt bậc, sự lột xác đến kinh ngạc của đội ngũ CBNV, từ những công nhân trèo cột, hay công nhân khảo sát hiện trường, giờ trông họ như những nghệ sỹ thực thụ với đôi bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, đôi mắt sáng ngời tra cứu thông tin. Trên khuôn mặt của tất cả anh chị em đều toát lên sự nhiệt huyết, vui vẻ, linh hoạt, mềm mại, cứng cáp như những bông hoa đẹp vững vàng trong gió bão khắc nghiệt.