Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Ca Trực ngày mưa
 
2017-06-12 10:18:51

Mưa nhẹ nhàng, tí tách như bản nhạc dịu êm tưới mát cái nóng đặc trưng của mùa hè…Chui tọt vào áo mưa, tôi cứ thỏa thích đi giữa trời mưa như thế. Hôm nay tôi sẽ vào ca - Một ca trực trong ngày mưa. Vừa đến trạm, mưa bắt đầu nặng hạt. Có lẽ sau đợt nắng như thiêu như đốt, mưa luôn được người ta mong đợi nhất.

Giao ca xong, tự cho phép mình thả lỏng đôi chút vì thiết bị vẫn vận hành bình thường, ổn định. Phải nói từ nhỏ tôi đã yêu mưa rồi, mỗi lần mưa cảm giác như sống thật lòng mình, nhẹ tênh trong lòng. Cái tâm hồn nặng trĩu hòa lẫn cùng dòng mưa, rơi trong vô tận. Đôi khi miền cảm xúc ấy như hạt mưa rơi xuống đất rồi vỡ òa. Tan theo dòng nước và chảy tuột theo muôn hướng. Nhưng cuộc sống không đơn giản, luôn bắt người ta phải hy sinh một số thứ để tuân theo quy luật của nó. Công việc cũng vậy, làm tôi từ bỏ sỏ thích ngồi ngắm mưa rơi. Mưa to, gió, sấm sét luôn đồng nghĩa với sự cố, mất điện. Ấy vậy dù tình yêu của mình đối với mưa không còn, nhưng lạ thay mỗi khi mưa về lại mang nhiều cảm xúc khó tả. Như lúc này đây, nó gợi nhớ cho tôi về với những trận mưa rừng khi đang còn trực trạm ở một huyện vùng xa Phú Thọ. Mưa giăng giăng thành từng lớp, từng lớp trắng xóa cả vùng miền núi nghèo. Mưa lũ, gió rồi bão vẫn luôn tỷ lệ thuận với sự cố. Đó là quy luật muôn đời mà không ai muốn. Có lẽ vậy mà mùa mưa bão nào, những ý kiến chỉ đạo, những công văn, công điện khẩn của Công ty lại nhắc nhở các đơn vị phòng chống, đối phó với bão lụt. Anh em vận hành lại bảo nhau, chú ý để vận hành để lưới điện luôn liên tục và ổn định.
 
Mưa rào rào, xối xả đưa tôi về với thực tại với ca trực của mình. Ngoài kia mấy anh em ở trạm đang đội mưa, đào thêm mương thoát nước. Sợ mưa to thế này, nước thoát không kịp lại ảnh hưởng thiết bị. Giọt mồ hôi, trộn lẫn với những giọt mưa, tiếng mấy anh mệt nhọc mà vẫn lém lỉnh: “Thế này mới đúng là phòng chống bão lụt chứ”. Trời bắt đầu tối, mưa vẫn nặng hạt như những cơn mưa rừng tôi từng thấy. Cơn mưa như kéo theo cả cơn buồn ngủ, ru hời những giấc ngủ với cái se lạnh. Nếu ai đó đang kéo chiếc chăn lên cho dễ ngủ, thì những người vận hành tay sẵn sàng chiếc đèn pin nhỏ, để có mất điện toàn trạm còn xử lý kịp thời. Tôi cười thầm “Mưa làm cho mọi thứ trở nên nhạt nhòa”. Vì hiểu theo nghĩa nào cũng đúng cả nhỉ?  Mắt tôi vẫn cố căng mắt để đi kiểm tra thiết bị. Luôn trong tình trạng sắp có sự cố. Chỉ một tiếng chớp nhỏ, một dao động nhỏ về dòng hay áp người vận hành cũng phải “quan tâm” hơn, để mà kiểm tra những “đứa con” của mình. 
 
 Mưa to_ Chạm đất_ Máy cắt nhảy..! Lâu rùi không nghe lại điệp khúc này, hôm nay tha hồ mà cảm nhận sự hòa nhịp của thứ âm thanh ầm ỹ hỗn độn. Nghe riết cũng thành quen, trời mưa không nghe thấy cũng phải giật mình..lạ thế sao nay không nhảy! Đường dây nào đó em? Thời tiết vẫn mưa to à? Dòng sự cố như thế nào? Trong tiếng mưa rơi, giọng điều độ vẫn rõ ràng. Có lẽ những lúc mưa lớn thế này, quen với những tình huống xấu nhất anh em trực vận hành cũng như điều độ đều tự nhủ tăng cường thêm theo dõi thiết bị vậy. Mưa tạt mạnh vào cửa sổ, tiếng gió gầm gừ. Tôi lại cất cái giọng địa phương lên “Mưa chi mà mưa lắm rứa hầy” làm đồng nghiệp cùng phì cười. Ngạc nhiên vì không còn thấy cô thi sỹ của trạm bỏ cái tính mơ mộng, thích mưa rồi.
 
Trong đêm, một đội quân sửa chữa của EVN đã đi qua trạm để sửa lại đường dây bị mất điện. Để cung cấp điện kịp thời cho mọi người mà làm cả trong mưa. Màu áo vàng sáng nhạt nhòa dưới ánh đèn pin, sau làn mưa đang siêu siêu tạt ..hình ảnh người thợ điện rực sáng lên đẹp lạ một cách lạ thường. Chợt nhớ lại lời một đồng nghiệp từng tâm sự “Sao người ta không thấy sự khó nhọc hiểm nguy của người thợ điện, trong đêm mưa bão vẫn phải đi làm. Trong khi mọi người đang cố tìm một chỗ trú an toàn, thì những người thợ điện vẫn đang phải lăn lưng ra để sửa chữa điện..” mà nghe nao nao!.
 
Roẹt..Roẹt..Ầm ...Một tiếng sét đánh lớn, sáng rực cả bầu trời trong đêm. Nếu như ngày xưa, theo quán tính nghe tiếng sấm sét thì tôi co rúm lại. Thì lần này, đang ở nhà mà tôi lại đăm chiêu trong lo lắng: Không biết mưa lớn thế này có bị ảnh hưởng gì không nữa. Trạm mình có bị ảnh hưởng gì, lưới 110 kV có nhảy không? Thiết bị có bị sự cố, Mưa gió, sấm chớp, bão..cứ luẩn quẩn trong đầu. Có lẽ tôi đã đã nhiễm bệnh nghề nghiệp mất rồi. Tối lên facebook chia sẻ dòng status “Mưa to quá, khuya nay đi ca lại khổ rồi đây”. Một người lạ không quen vào comment “Cảm ơn những người thợ điện như bạn nhé, luôn trực để thắp sáng cho mọi nhà..”. Lòng tự nhiên thấy ấm cúng lạ, len lỏi trong cái lành lạnh của cơn mưa.!
 
Hoàng Hồng Nhung - NGC Hà Tĩnh
 
 
 
 
Tin cùng thư mục :

 
Top  |  Home