Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Kỷ niệm ngày vào ngành điện
 
2018-04-09 15:21:27

Kỷ niệm ngày vào ngành điệnCũng ngày này của năm xưa tôi bước chân vào ngành điện. Cảm xúc ấy vẫn y nguyên: hào hứng, bỡ ngỡ nhưng cũng không kém phần tự hào. Và rồi dù trải qua bao nhiêu thăng trầm vui buồn trong công việc thì so với ngày này của năm xưa tôi đã trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều trong công việc.

Vẫn nhớ ngày nhận quyết định đến vùng đất xa xôi làm việc, tôi thấy rõ nỗi buồn trong mắt mẹ và tiếng thở dài cố nén của bố. Biết rằng bố mẹ quá lo cho cô con gái út phải đi làm xa, tôi vẫn cười tươi để an ủi: “Không sao, con được đi đây đi đó là hơn bố mẹ rồi đó ”. Vậy mà sao khi xe chạy, nước mắt tôi lại rươm rướm. 
 
Trong môi trường làm việc mới, mọi thứ xa lạ với con người mới, công việc mới. Nó không vô tư, xuê xoa như thời sinh viên tôi đã trải qua. Đặc biệt với ngành kỹ thuật điện lại không được phép nhầm, yêu cầu công việc đòi hỏi rất nghiêm ngặt. Thêm cái giọng nói đặc sệt chất quê hơi khó nghe làm tôi sống thu mình hơn. Không còn là cô bé hay cười và nhí nhảnh nữa. Nhiều lúc những cảm giác, áp lực, khó khăn khổ sở vô cùng…Tôi mới hiểu sâu sắc về vạn sự khởi đầu nan. Cái biệt danh “mít ướt” cũng dần hình thành trong tôi từ khi nào vậy. Đứa bạn an ủi “Nếu được chọn, sẽ chọn xa nhà hay gần” tất nhiên là chọn gần rồi, ai mà chẳng muốn vậy. Có lần nó đã  kể cho tôi nghe câu chuyện “Bố mẹ hãy để cho con được vấp ngã” làm tôi suy nghĩ mãi.
 
Nhìn lại mình, tôi tự so sánh: đã làm được gì, khác gì so với cô bé ngày xưa? Vẫn thế: Tôi vẫn sợ ma, vẫn chưa dám xem phim kinh dị, xem ti vi thấy chém nhau là vội quay mặt đi… Nhưng đối với công việc, với nghề điện tôi đã trưởng thành hơn, kinh nghiệm nhiều hơn!
 
Vẫn rùng mình khi tôi nhớ lại vụ sự cố nổ máy cắt. Tiếng chuông còi kêu rú phá tan cái tĩnh mịch của một vùng quê. Khói khét lẹt bao trùm cả gian phòng điều khiển. Trong ánh sáng nhạt nhòa của đèn chiếu sáng sự cố, những người trực ca đang khẩn trương giải trừ tín hiệu chuông còi, xử lý sự cố. Mỗi người một việc, vậy mà đến tận  hai giờ sáng công việc mới tạm ổn. Ra ngồi uống nước, hình như chưa ai ăn tối cả. Ở một góc phòng, cô bạn đồng nghiệp nữ duy nhất với tôi đã nằm ngủ gục xuống ghế. Quả là một ngày vất vả. Nhận ca từ đầu giờ chiều, rồi khi xử lý sự cố, cắt máy cắt, cắt dao cách ly, làm tiếp địa... chắc nó cũng lả người đi rồi. Đúng là “Con gái theo nghề này làm gì cho nó khổ, vất lắm” một niềm thương cảm đối với phái nữ làm kĩ thuật điện. Tiếng mấy anh thúc giục: “Về bảo bạn ăn gì rồi đi ngủ”. Nước mắt lại chực rơi, ai bảo mình thừa nước mắt thế cơ chứ !
 
 “Cuộc sống như một chiếc cầu vồng. Bạn cần có cả mặt trời và mưa thì mới thấy được màu sắc của nó”. Một câu trong cuốn sách làm tôi nhớ mãi. Bước chân vào ngành tôi đã được nhiều người tốt. Những đồng nghiệp vui tính, nhiệt tình chỉ bảo những thắc mắc của người mới chân ướt, chân ráo vào nghề như tôi. Một cô nấu ăn cho trạm, vẫn hay bày cho tôi những món ăn ngon, vẫn dúi tay tôi khi trái ổi, quả xoài khi thì cái bánh. Hay mỗi khi ngồi nhổ tóc sâu cho cô hàng xóm, cô bày vẽ cho tôi, như dặn dò cho đứa con gái vậy. Một tình cảm là lạ, nhưng ấm áp tình người. Một bác điều độ vẫn cái giọng thân thương: Con gái, cho bọ xin thông số! Dù hai bố con chưa một lần gặp mặt, nhưng tại vì “ bọ quý cái giọng miền trong dễ thương của con”. Hai bố con tỏ ra thân thiết. Chính nó an ủi cho tôi rất nhiều, tiếp thêm sức mạnh cho một người con xa nhà. Như  đâu đây thoang thoảng  hơi ấm của gia đình  xung quanh vậy.
 
“Cầu mong bạn có đủ niềm vui để làm cho cuộc sống của mình thật ngọt ngào, có đủ thử thách để khiến bạn mạnh mẽ, có đủ đau thương để sống có tình người và có đủ hy vọng để hạnh phúc”. Có lẽ nó luôn đúng, từ khi bước vào ngành này. Nó đã giúp tôi trải qua thử thách để trưởng thành hơn. Tình cảm của anh em đồng nghiệp tôi luôn quý trọng. Và công việc đã cho tôi trân trọng hơn ý nghĩa của cuộc đời, quý yêu hơn của những công nhân ngành điện. 
 
 
 
Hôm rồi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tôi thấy có tên mình trong danh sách mà thấy vui đáo để. Dù chỉ làm nhiệm vụ nhỏ nhưng cũng cho tôi nhiều cảm xúc, tự hào khi được khoác lên mình bộ đồng phục của công nhân ngành điện. Ra về, đứa trẻ nhỏ chỗ tôi làm canh giới lay lay ống tay áo tôi: Sau này, cháu cũng sẽ làm cô thợ điện, giống cô, cô nhé!. Mỉm cười thật tươi, tôi không quên quay sang chào tạm biệt người bạn nhỏ: Ừ,  làm người mang ánh sáng cho mọi nhà !
 
                                                         
 
Hoàng Hồng Nhung – NGC Hà Tĩnh
 
 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home