Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Vẫn yêu như thuở ban đầu
 
2018-05-09 14:41:21

Ngày ấy khi để quyết định theo đuổi ngành điện, trong đầu đứa con gái như mình cũng suy nghĩ đơn giản lắm. Đó là thấy các chú, các anh khoác trên mình bộ quần áo của ngành, đội mũ vàng có in logo EVN thì sau này mình cũng sẽ như thế. Cũng được mặc đồng phục da cam rạng rỡ.  Rất trẻ con và vô tư, yêu nghề từ lúc nào chẳng biết. Thế nên khi cầm trên tay tờ giấy báo nhập học trường Điện vui sướng khoe khắp mọi người.

          


Tiếp xúc với nghề Điện đầu tiên khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Định nghĩa về ngành mình đang theo cũng chỉ sơ sơ qua những cụm từ của môn học như Đo lường điện, Kỹ thuật điện... Trong lớp toàn nam, nữ ít. Lại hiểu trách gì thấy con gái làm ngành điện người ta hay ngạc nhiên đến vậy. Tuy nhiên nhờ vậy mới biết những cô thợ điện trong tương lai cũng bản lĩnh không kém gì các anh.

Cú sốc đầu tiên với ngành bắt đầu từ hôm học thực hành. Đấu theo sơ đồ đã sẵn. Nắm chắc lý thuyết, mình năng nổ xung phong đấu tủ bảng điện. Ai ngờ bị chập, cầu chì nổ toe. Nói thật lúc ấy cũng hoảng, sợ... rồi run tay. Mới rõ thêm đặc thù công việc sau này mình sẽ làm, lý thuyết chưa đủ mà còn phải thực hành vì yêu cầu công việc phải rất nghiêm ngặt. Nhưng sau khi lấy lại được sự bình tĩnh. Câu hỏi tự đặt ra: Tại sao lại nổ? Mình đã sai chỗ nào? Thay vào đó là sự tò mò, quyết tâm tìm câu trả lời. Tình yêu với ngành đôi khi mang cả sắc thái của sự chinh phục như thế.

Hình như chữ Điện có sức cuốn hút kỳ lạ, càng học càng có sức cuốn hút. Trái hẳn với vẻ nữ tính lúc mới vào. Các bạn nữ lớp mình ai cũng mạnh mẽ, cứng rắn lên trông thấy. Khi giờ thực hành trèo cột, chị em không ngại trèo cao. Sự sợ hãi khi dựng cột bằng tó và pa-lăng đã không còn nữa. Thay vào đó là hồi hộp, tò mò tiếp sau mình sẽ học thêm những gì, tiếp xúc thêm những điều mới mẻ nào của ngành Điện.

Tình yêu với ngành ngày càng vun đầy, khi hôm ấy nhà hàng xóm bị mất điện. Thấy ông bà đã già không nhờ được ai, nhận thấy trong khả năng mình làm được. Quyết tâm mang vác đô nghề của bố đi hành nghề một mình. Cái cảm giác sau một hồi loay hoay đấu nối, bóng điện sáng trưng trong nhà. Nhận lời cảm ơn của cả ông bà nữa. Mừng lắm! Tự hào về ngành mình đang học lắm. Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi đã cẩn thận từng ly từng tý: Cắt điện, kiểm tra không có điện rồi mới tiến hành sửa... dù biết là mất thời gian nhưng với ngành Điện cẩn thận không bao giờ là thừa.

Niềm yêu nghề càng mãnh liệt hơn, khi đi đường bắt gặp những cái nghên cổ nhìn các chú thợ điện sữa điện trên cột, cao chót vót. Dưới là những lời trầm trồ mọi người. Rồi là niềm vui hạnh phúc khi mọi người cùng mong ngóng có điện.

Bây giờ, đã khoác lên sắc cam của ngành không chỉ là tình yêu nghề mà còn là trách nhiệm của bản thân với công việc, nhiệm vụ được giao. Tất nhiên, nếu ai hỏi có yêu ngành không? Thì vẫn giữ nguyên một chứ Yêu chứ. Tình yêu ấy càng lớn hơn khi thấy ý nghĩa công việc mình đang làm. Của dòng điện sáng và sự hy sinh của đồng nghiệp mình để luôn giữ cho dòng điện tuôn chảy. Thế nên cho đến hôm nay, chưa bao giờ hối hận về con đường mình đã chọn. Bởi đó chính là tình yêu, niềm nhiệt huyết với đam mê!
                                                          

  Hoàng Hồng Nhung – NGC Hà Tĩnh
 

 
Tin cùng thư mục :

 
Top  |  Home