Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Tuổi thơ tôi là sắc áo cam của bố

Nếu có ai hỏi tôi rằng: “Bố bạn làm nghề gì ?”

Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời: "Bố tôi là một người thợ điện".

Trong mắt tôi, bố là người hùng, là niềm tự hào mà tôi không thể giấu mỗi khi nhắc đến, tuổi thơ tôi chính là "sắc áo cam của bố".

Bố tôi sinh ra đã sớm thiếu vắng tình thương của cha mẹ, ông bà tôi vì bệnh tật mà qua đời, để lại bố tôi khi ấy mới tròn 6 tuổi và hai đứa em nheo nhóc trứng gà trứng vịt, đứa lên 2, đứa còn ẵm ngửa. Tuổi thơ khốn khó đã tôi luyện ông thành một con người kiên cường và nghị lực, ngày bé, ông thường phải chăn trâu cắt cỏ, mò cua bắt ốc, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc hai em phụ giúp ông bà. 15 tuổi, ông bắt đầu bươn trải, lặn lội với cuộc đời khắc nghiệt, ông không ngần ngại làm bất cứ việc gì để có tiền trang trải cuộc sống và chăm lo cho bố mẹ đã già yếu, từ đi làm phụ hồ, đi cày thuê, đào đầm cá, ngược xuôi buôn bán Bắc Nam… ông chẳng nề hà. Năm 1983, sau khi xuất ngũ, bố tôi trở về quê, run rủi sao lại bén duyên với nghề điện. Phần vì có cơ hội vùng vẫy với đam mê và sở thích, phần vì muốn ở nhà chăm sóc ông bà và lo cho các em, nên ông quyết định gắn bó với nó.

Ngày ấy, bố tôi là người thợ điện duy nhất trong làng, tôi thì còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên vẫn thường hay vỗ ngực trước đám trẻ con trong làng và nói: “Bố tao chỉ cần cắt một cái là cả làng mất điện”, chúng nó nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ khiến tôi khoái chí vô cùng. Nhưng tuổi thơ tôi cũng đã được chứng kiến những nỗi vất vả mà ông đã trải qua khi trở thành một công nhân ngành điện. Đến bây giờ, khi lớn lên tôi càng thấm thía những khó khăn, hiểm nguy mà ông và những người đồng nghiệp khác vấp phải. Đó là cái nghề dãi nắng, dầm sương đúng nghĩa, là cái nghề đầy nhọc nhằn, nguy hiểm nhưng vô cùng có ý nghĩa cho xã hội mà ông vẫn hay nói với chúng tôi với giọng điệu hài hước: “Cái nghề đu dây điện”.

Trải qua bao nhiêu năm, có lẽ sắc áo cam đã quá quen thuộc với tất cả mọi người, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng sâu đến hải đảo, từ đồng bằng đến biên giới, trên những tuyến phố đến những con đường làng. Ở đâu có màu áo cam là ở đó có những chiến sĩ thời bình đang kéo dây, dựng trụ, bảo trì hay sửa chữa sự cố về điện… không kể ngày hay đêm, mưa hay nắng. Vất vả là thế, nhưng với tình yêu nghề và nỗi trăn trở chưa mang được ánh sáng văn minh đến với bà con vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, bố tôi lại có thêm nghị lực gắn bó với nghề. Vậy nên, màu áo cam lấm lem bùn đất, dầu mỡ của bố đã in sâu trong tâm trí tuổi thơ tôi, rồi chẳng biết từ khi nào tôi đã yêu cái sắc cam ngày ấy, ngay cả trong giấc ngủ, tôi cũng mơ ước trở thành một anh thợ điện, ngày ngày vắt vẻo trên đỉnh cột, giữa cái nắng, cái gió và khoảng trời mênh mông. Bố hay bật cười khi tôi ngô nghê kể về ước mơ đó của mình, bố thường hỏi: “Sao con không ước mơ làm giáo sư, bác sĩ mà lại ước làm nghề điện ?” Nhưng với tôi, đó là một cái nghề trân quý, âm thầm lẵng lẽ cống hiến và hi sinh cho cuộc đời, đâu có màng tới chuyện được người khác tán dương.

Ngoài thời gian làm việc, bố lại là người chồng, người cha chu đáo, tận tụy với gia đình, bố nghiêm khắc nhưng yêu thương chúng tôi hết mực, ông không bao giờ để chúng tôi phải thiếu thốn tình yêu thương. Công việc dù phải đi sớm về khuya, nhưng không tối nào ông quên ghé vào phòng anh em tôi, kéo tấm chăn bị xô lệch đắp ngang người cho chúng tôi khỏi bị lạnh. Không chỉ rèn giũa anh em tôi về đức tính cần cù, chịu khó, ông còn răn dạy chúng tôi phải có tấm lòng yêu thương con người. Tôi nhớ mãi kỉ niệm ngày bé, tôi bày trò nghịch ngợm với lũ trẻ con trong xóm buộc hai chân con gà nhà cụ Tư, khiến nó hoảng sợ, vùng vẫy chạy rồi vướng phải cụ Tư đang chống gậy bước trong sân làm cụ ngã nhoài, đau đớn. Chúng tôi thằng nào thằng ấy mặt cắt không còn giọt máu, may mắn thay, cụ không sao, chỉ ê ẩm người. Nhưng lần đó, tôi được một trận no đòn, vừa đánh tôi, bố vừa đỏ hoe đôi mắt. Bởi cụ Tư neo đơn, các con của cụ đều hi sinh trong chiến tranh, ngoài giờ làm hay tranh thủ lúc rảnh rỗi, bố vẫn thường đến nhà cụ, khi thì quét dọn nhà cửa, khi thì thay giúp cái bóng đèn cháy, khi lại sửa sang cái quạt hỏng… Bố thương cụ như thương cha mẹ mình, bởi hơn ai hết bố hiểu cảm giác thiếu thốn tình thân gia đình như thế nào. Bài học tình người đó khiến tôi ghi nhớ sâu sắc và càng cảm thấy khâm phục bố tôi hơn.

Giờ đây bố tôi đã già, đã về nghỉ hưu theo chế độ, nhưng tính ông vẫn cứ tẩn mẩn, hay làm như trước, đồ điện trong nhà, hay hàng xóm bị hỏng, bố tôi đều đem về sửa giúp. Trong suốt những năm công tác bố tôi đã được tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp và luôn được ông đặt trang trọng trong tủ kính, thỉnh thoảng lại lấy ra lau chùi, ngắm nghía. Bộ quần áo màu cam đã bạc màu, sờn cũ được ông treo ngay ngắn trong tủ, giữ gìn như báu vật để ghi lại những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời cống hiến cho ngành Điện. Ông chính là người đã truyền cho chúng tôi ngọn lửa yêu thương với sắc cam rực rỡ và nhiệt huyết để giờ đây, tôi cũng vô cùng tự hào khi được khoác trên mình bộ quần áo mầu cam, được là một thành viên nhỏ bé của đại gia đình ngành Điện, mang trong mình sứ mệnh cao quý cho cuộc đời.

Phương Thảo - PC Bắc Ninh

;